Ông giận dữ quay ngoắt đi ra
ngoài, suýt va vào Hiếu. Hiếu ngơ ngác:
– Có chuyện gì vậy
ba?
– Hãy hỏi má mày
thì biết! Tao quá nhục nhã xấu hổ rồi!
Hiếu quay nhìn mẹ.
Bà Hiển quay sang chỗ khác. Thúy Hòa tức giận vung tay:
– Mẹ việc gì phải sợ
ba chứ! Nếu mình có lấy hai chục triệu cũng đáng mà.
mẹ nuôi con Cát Tường
mười lăm năm rồi, hai chục triệu đó đủ hả?
Chưa hết tức, cô
kéo tay Hiếu:
– Còn anh nữa, đừng
có hòng rớ tới người ta, nghe chưa? Người ta bây giờ là con gái ruột của ngài tổng
giám đốc hãng phim Hoa Hồng. Anh là ... thứ rác rưỡi ...
Hiếu bắt đầu hiểu:
– Bác Bằng gì đó ở
bên Pháp về nước rồi hả mẹ?
– Anh nói chuyện
sao mà giống Mán ở trên rừng về thành phố ghê.
Giá như mọi lần,
Thúy Hòa hỗn hào, Hiếu đã quát vào mặt cô rồi. Bữa nay, anh im lặng và bất thần
chạy vụt ra khỏi quán để về nhà, chạy như điên. Về đến nhà và rầm rập leo lên
gác, chừng thấy Cát Tường ngồi thu lu, mắt đỏ hoe, anh mới đứng sựng lại, trấn
áp hồi hộp trong lòng mình:
– Ba của em về nước
và đã nhận em rồi phải không Lắt?
Cát Tường gật đầu,
rồi lại lắc đầu ngay:
– Ông ấy nhận em,
nhưng em không muốn gọi là ba.
– Sao vậy?
– Mười mấy năm nay
nếu không có cậu, không có anh, em sống làm sao?
Chắc là sống vất vưởng
ngoài đường rồi. Trong lúc đó, ông ta sang Pháp cưới vợ. Vì ai mà mẹ em phải chết
thảm.
Hiếu thở nhẹ:
– Thì bác Bằng cũng
đâu có muốn, tại hoàn cảnh. Em gặp được cha là điều đáng mừng rồi, chẳng phải mỗi
lúc buồn, em hay ngồi dựa vào anh, em nói nhớ mẹ, nhớ ba mà không thể hình dung
người đó sáng ra sao.
Cát Tường ngồi im.
Hiếu đi lại ngồi bên cạnh cô:
– Từ nay, em sẽ có
ba lo lắng cho em, em sẽ rời bỏ nhà này. Sau này giàu có rồi, chắc là em sẽ
không còn nhớ đến anh nữa.
Cát Tường giận dỗi:
– Em nói là em
không đi, ở mãi nhà này mà.
– Có thật không em?
Hiếu mừng quýnh ôm
Cát Tường, cô nhoẻn miệng cười:
– Anh buông em ra
đi, ôm em mạnh đau muốn chết hà!
– Tại anh mừng quá
khi nghe em nói là em sẽ ở mãi nhà này.
– Nhưng cũng có lúc
anh lấy vợ. Nhà chật, lúc đó hổng chừng anh còn muốn tống khứ em đi nữa kìa.
– Không có đâu, anh
sẽ không cưới vợ. Anh ở như vầy hoài, như hồi nào giờ vậy.
Cát Tường bật cười:
– Làm sao anh không
cưới vợ cho được, cậu chỉ có một mình anh.
– Không. Nhất định
anh không lấy vợ.
Có tiếng ông Hiển gọi
dưới nhà cắt đứt câu chuyện. Cát Tường đứng lên:
– Mình xuống nhà đi
anh.
Hiếu thở dài nhìn
theo. Có đúng là Cát Tường ngây thơ không biết gì, hay là cô chỉ xem anh là một
người anh. Bao giờ thì mình mới dám mở miệng để nói ba chữ “anh yêu em”. Có ba
tiếng ngắn thôi, nhưng chẳng dễ dàng để thốt lên lời.
– Con ngồi xuống đó
đi cho cậu nói chuyện.
Cát Tường ngồi xuống
ghế, cô buồn thiu nhìn cậu Hiển:
– Có phải cậu định
khuyên con nhìn ba và để ba lo lắng cho con? Cậu à ...
Ông Hiển xua tay:
– Con để cho cậu
nói. Thật ra, ba con không muốn bỏ rơi mẹ của con đâu.
Nhưng lúc đó, ông
bà nội con cùng mọi người đi hết sang Pháp, ba con bị bắt buộc phải đi. Lúc đó
vừa mới sinh con chưa đầy sáu tháng, cũng vì nguyên nhân này mà ông bà nội con
cấm ba con yêu mẹ của con. Thế rồi mẹ con phải gạt lệ cho ba con đi. Xa xôi
quá, qua bên Pháp, ông bà nội con làm ăn không được, làm sao có tiền, cho nên
muốn gởi tiền về cho mẹ con cũng không có. Mà mẹ con cũng kỳ, thà ôm vàng để
cho mình bệnh tật rồi chết. Là do số phận con ạ.
Chẳng ai muốn sống
cảnh chia lìa nhau. Con nên hiểu mà thông cảm và tha thứ cho ba con.
– Chuyện còn mới
quá, cậu cho con một thời gian.
– Ừ, thì cậu tùy
con. Con muốn ở nhà này hay về ở với ba con, cậu không có ý kiến. Tùy con chọn
lựa.
– Dạ. Thôi, con đi
làm công việc nhà nghe cậu.
Ngồi lặt rau mà tâm
hồn Cát Tường để tận đâu đâu. Cô cầm cái dao lên ...Ái!
Lưỡi dao bén ngót cửa
vào tay, Cát Tường kêu khẽ, rụt nhanh tay lại.
– Gì vậy Lắt?
Hiếu giật mình lao
tới. Anh nắm bàn tay Cát Tường đang chảy máu ở ngón trỏ đưa lên miệng mình. Cát
Tường đỏ mặt. Lần đầu tiên, cô mới kịp nhận ra sự lo lắng của Hiếu không nằm
khuôn khổ của tình anh em một nhà.
– Em không sao đâu
– Cô rụt mạnh tay lại - Để em đi lấy băng cá nhân băng lại.
Hiếu khựng lại vì
nhận ra mình đã quá nóng vội bày tỏ tình cảm. Nhưng liệu Chuột Lắt của anh có
hiểu cho anh?
Đi lên nhà lấy băng
keo cá nhân băng tay mình lại, Cát Tường mới tần ngần.
Cô suy nghĩ đến mấy
câu trêu bóng gió của Thúy Hòa. Nhưng rồi cô lắc mạnh đầu. Không có lý nào! Xưa
nay, cô luôn xem Hiếu như người anh trai ruột thịt của cô.
Cả buổi chiều, Hiếu
không dám đi xuống bếp. Anh lẩn quẩn trong cái ý nghĩ:
Nếu như Cát Tường
không chấp nhận tình cảm của anh, cô bỏ về ở với cha ruột.
Hiếu không thể hình
dung nổi nếu như căn nhà này không có Cát Tường, anh sẽ sống như thế nào. Mười
lăm năm nay, anh quen nhìn thấy cô, cái gì ngon cũng để dành, một ngày không thấy
mặt nhau đã nhớ. Nếu như mất nhau mãi mãi ...
Hiếu rùng mình, anh
không muốn nghĩ đến cái ngày mai tăm tối ấy.
Buổi sáng, như thường
lệ, Cát Tường dậy sớm. Cô pha ấm trà và chuẩn bị rời nhà. Hiếu đón cô ở dưới bếp:
– Tay em bị đứt
ngày hôm qua có đau lắm không?
Cát Tường lắc đầu:
– Không sao! Ngoài
da thôi mà anh. Em đến hãng phim nghen anh.
– Rồi em định như thế
nào, có về nhà ba em ở không?
– Em chưa quyết định
gì cả. Tạm thời, em đóng cho xong bộ phim này đã.
Còn hai tuần lễ nữa
là xong.
– Anh thấy báo nói
nhiều đến em và phim đang quay. Kỳ này, em là người nổi tiếng rồi.
Cát Tường mỉm cười:
– Em chẳng thấy mình
nổi tiếng gì cả, em vẫn bình thường.
– Tại em nói như vậy
chứ bây giờ, mỗi khi em ra đường, người ta chỉ vào em và nói:
Cô Cát Tường diễn
viên điện ảnh chứ có ai nói em là con nhỏ Chuột Lắt hay sợ máy bay trên trời
đâu.
Cát Tường phì cười,
đánh lên vai Hiếu:
– Em đi đây, có xe
lại rước em rồi.
Cô đội cái nón lên
đầu và chạy ào đi. Vẫn hồn nhiên trong sáng, có điều càng ngày nàng Chuột Lắt của
Hiếu trở nên xinh xắn hơn, duyên dáng hơn cho trái tim Hiếu xôn xao và đau đớn,
bởi anh hiểu Cát Tường chỉ xem anh như một người anh.
Cát Tường đứng lại
thở khi thấy Lập Quân. Cô cũng vừa nhớ đến chuyện hôm qua. Nếu như cô bằng lòng
về ở với cha mình, cô và anh sẽ ở chung một nhà. Cô thật sự lúng túng, không hiểu
mình cư xử như thế nào nữa. Cô không ngồi ghế ở băng trước mà ngồi băng sau. Lập
Quân nhăn nhó, anh nửa đùa nửa thật:
– Hôm nay em xem
anh là tài xế của em hay sao mà ngồi ở băng sau vậy?
– Đâu có.
Cát Tường ấp úng. Lập
Quân đùa tiếp:
– Hay là ghét ba rồi
ghét luôn cả anh? Đừng nghe Cát Tường!
Cát Tường xụ mặt:
– Anh đừng nhắc đến
ba của anh, có được không?
– Em vẫn còn giận
ba à?
Cát Tường quay đi,
không đùa nữa. Lập Quân lái xe đi.
– Anh biết em giận
ba. Nhưng đôi khi có những hoàn cảnh và số phận, người ta muốn vượt qua, không
phải muốn mà được.
Cát Tường im lặng
nhìn hai bên đường. Lập Quân cũng im lặng lái xe.
Không gian nặng nề,
không còn vui vẻ như mỗi sáng gặp nhau. Chính Cát Tường cũng không hiểu nổi tâm
trạng của mình. Có lẽ vì cô đã từng thiếu thốn tình cảm, từng căm giận người
cha trong quá khứ đã ruồng bỏ mẹ mình. Thời thơ ấu đầy nỗi buồn và khao khát
vòng tay của cha, của mẹ khiến cô trong nhất thời khó chấp nhận được cha mình.
Buổi ăn sáng lặng lẽ.
Cát Tường ăn uể oải. Lập Quân không vui:
– Em có thể cư xử với
anh như bình thường được không? Anh thích em vui vẻ hơn là trầm lặng như thế
này. Anh cũng từng có một quãng thời gian khao khát tình phụ tử. Em biết vì sao
anh yêu kính ba không? Vì ông đã yêu thương lo lắng cho anh như đứa con ruột thịt
của ông vậy. Rồi anh quyến luyến ông, xem ông như cha ruột của mình.
Cát Tường lãnh đạm:
– Em không được như
anh, bị cư xử bất công. Có những đêm em vào mùng nằm, kéo chăn đậy kín cả đầu,
em đã khóc thầm gọi ba và mẹ mình. Có những đêm trời mưa sấm sét, em sợ đến chết
điếng cả người. Lâu ngày, em tự vỗ về mình, sấm sét hay tiếng máy bay rền rĩ
đáng sợ nhưng không là gì cả, nó không làm hại em và em đã vượt qua để sống.
Lập Quân cảm động nắm
bàn tay Cát Tường giữ lại trong tay mình. Cô cố rụt tay lại nhưng không được.
Anh nhìn cô dịu dàng:
– Anh cảm xúc lắm,
vì em đã sống như thế. Nhưng anh biết nếu như thời thơ ấu em khổ cực, em sẽ có
cuộc sống hạnh phúc về sau này, nhất định như thế.
Cát Tường chịu đựng
cái nhìn của Lập Quân, có một chút bối rối lẫn trong một cảm giác rung động, vì
dường như trái tim cô cũng vừa mở ngõ cho một tình yêu.
♫ Tìm nhac mp3 ♫